'listen to the voice of the forest'

Hãy lắng nghe âm thanh của rừng. Cơn gió ký ức thổi từ tinh vân xa xôi, thế giới kể lại qua lời của mây

'listen to the voice of the forest'

Hãy lắng nghe âm thanh của rừng. Cơn gió ký ức thổi từ tinh vân xa xôi, thế giới kể lại qua lời của mây

(Source: my-obsessed, via thespiritofghibli)

"I remember one morning  getting up at dawn there was such a sense of possibility  and I remember thinking to myself  so, this is the beginning of happiness this is where it starts  and of course there will always be more it never occurred to me  it wasn’t the beginning it was the moment it was happiness right then." 

"I remember one morning  getting up at dawn there was such a sense of possibility  and I remember thinking to myself  so, this is the beginning of happiness this is where it starts  and of course there will always be more it never occurred to me  it wasn’t the beginning it was the moment it was happiness right then." 

daydreaming on an early summer day

daydreaming on an early summer day

(Source: farm8.staticflickr.com)

I found crying your lungs out not only satisfying but also very comforting. 

One whole and perfect day (Judith Clarke)

He gazed at the girl. She was so small and slender, no bigger than those Grade Six girls who called out to him every time he walked past the primary school. She wore a pleated skirt and a long green sweater in a wool so fine and soft it made you long to touch it. When she blinked, her long black lashes swept against the warm curve of her cheek. Lonnie thought he’d never seen anything quite so lovely, unless it was her tiny feet in those fairy-tale red boots. “Um…” he began.
-“What?” She smiled at him.
-“Fancy a coffee? Over at the Union?” He held his breath.
-“Sure.”
The thick lock of hair felt even heavier on his lightened forehead. He flicked it back; the lock fell forward again, hot and clammy against his skin. He flicked once more and then remembered Lily telling him the gesture made him seem what she called lacking.
Then something astonishing happened. Clara cleaned forward and gently smoothed the stray lock of hair back from his hot forehead.
For a long moment they simply stood there. Then Clara held out her hand. “I’m Clara Lee,” she said.
"Lonnie. Lonnie Samson."
His hand seemed to melt into hers.
—-
if you wrote a person’s name on a slip of paper and placed it beneath your pillow, you would dream of that person. It was rubbish, of course. But love, as she’d discovered, even simple crushes, could make you do really funny things, things that weren’t like you at all.
—-
As she touched his pillow to place the note on it, a small square of paper escaped from beneath it and fluttered to the floor. Lily bent and picked it up. She didn’t mean to read it, did she? Only you couldn’t help but see how there was only one word on that sheet, a single name, written over and over again. “Clara,” whispered Lily, and she didn’t have a clue why the sound of that name and the idea that Loonie had a girlfriend should make her so happy and then, almost at once, so sad.
Sad? No, be honest, Lily told herself sternly, standing in the center of the little room and gulping in a breath of freezing air. She was envious. Envious of Clara, or of any girl who had someone who would like her so much he would write her name like that, over and over and over.

Tạm dịch:
Một ngày trọn vẹn và hoàn hảo (Judith Clarke)

Cậu nhìn chằm vào cô gái. Cô rất nhỏ bé và mảnh khảnh, trông chả lớn hơn mấy đứa con gái lớp sáu hay gọi cậu mỗi lần cậu đi ngang qua trường tiểu học. Cô mặc một chiếc váy xếp li và một cái áo khoác màu xanh lục làm bằng loại len mềm và mịn đến nỗi khiến người ta chỉ muốn chạm vào. Khi cô chớp mắt, hàng mi dài đen quệt qua đường cong ở gò má. Lonnie đã nghĩ cậu chưa từng thấy điều gì đáng yêu hơn thế, nếu như không phải là đôi bàn chân nhỏ xíu của cô trong đôi bốt đỏ như trong truyện cổ tích. “Uhmm…” cậu mở lời.
"Gì vậy?" Cô cười nhìn cậu.
"Cậu uống cafe ko? Phía bên Union ấy?" Cậu nín thở.
"Ừ."
Lọn tóc ở phía trên vầng trán đang lâng lâng của cậu vốn đã dày giờ cảm giác càng nặng nề hơn. Cậu hất nó ra sau, lọn tóc rơi lại ra phía trước, nóng nực và bết sát vào da. Cậu hất tóc một lần nữa và nhớ lại lời Lily nói với cậu rằng cử chỉ đó làm cho cậu trở nên cái gọi là “thiếu khí chất.”
Và một điều kinh ngạc xảy ra. Clara nghiêng người về phía trước, nhẹ nhàng vuốt lọn tóc dư đó ra phía sau khỏi cái trán nóng bết của cậu.
Trong một khoảnh khắc rất dài cả hai chỉ đứng yên. Rồi Clara đưa tay cô ra: “Mình là Clara Lee,” cô nói.
"Lonnie. Lonnie Samson."
Bàn tay cậu dường như tan chảy vào tay của cô.

—-
Nếu như bạn viết tên của một người vào mảnh giấy nhỏ và đặt nó dưới gối, bạn sẽ mơ thấy người đó. Chỉ là ba thứ vớ vẩn, dĩ nhiên. Nhưng tình yêu, như cô phát hiện ra, thậm chí chỉ là say nắng bình thường thôi, cũng có thể khiến người ta làm những việc rất buồn cười, những việc mà không giống như người ta lúc bình thường chút nào.

—-
Khi cô chạm vào gối cậu để đặt mảnh giấy nhắn, một miếng giấy nhỏ hình vuông rớt ra và bay lơ lửng xuống sàn. Lily cúi xuống nhặt lên. Cô ko cố ý đọc nó, đúng không? Cô chỉ là không thể không để ý thấy trên mảnh giấy chỉ viết mỗi một từ, một cái tên, lặp đi lặp lại. “Clara,” Lily thì thầm, và cô không hiểu tại sao âm thanh của cái tên đó và ý nghĩ là Loonie có một người bạn gái lại có thể làm cho cô rất vui mừng, rồi lại gần như ngay lập tức, buồn bã vô cùng.

Buồn? Không, thành thật đi, Lily răn bản thân, đứng giữa căn phòng nhỏ và hít sâu vào luồng không khí lạnh băng. Cô đang ghen tị. Ghen tị với Clara, hay bất cứ một đứa con gái nào được một đứa con trai thích đến mức đứa con trai có thể viết tên đứa con gái như thế, lặp lui lặp tới lặp lui lặp tới.